Need you
Author: Xu Xúng Xính aka won phu nhơn. (hí hí)
Pairing: HaeHyuk
Disclaimer: Họ thuộc về nhau.
Rating: K
Category: Romance
Summary: Đọc là biết 🙂
————————————-
Dong Hae thức giấc khi thấy tia nắng vàng nhạt xuyên khẽ vào mí mắt mình. Anh mệt mỏi ngồi dậy.
– Haenie lười quá à. Mặt trời lên cao lắm rồi đấy.
Cậu nũng nịu lăn qua lăn lại trên cánh tay dang rộng của anh.
Chu mỏ ngồi bật dậy rồi kéo tay anh lên.
– Haenie nhanh lên, em đói lắm rồi.
Anh nhanh chóng ngồi dậy xoa đầu cậu cười.
Giờ đây cánh tay anh nhẹ hẫng quá. Không còn mái tóc bạch kim, cơ thể mềm mại ngát mùi dâu cuộn tròn trong vòng tay anh nữa rồi.
Anh nhớ em quá!
Anh chậm rãi xuống bếp tự làm cho mình 1 chiếc bánh quét bơ và 1 cốc cà phê không đường.
Không biết từ bao giờ anh thích vị đắng của nó đến thế.
Nó đắng, lòng anh cũng đắng. Hòa quyện vào với nhau thật hợp.
– Haenie, không được ăn uống sơ sài như thế. Em rán trứng cho anh rồi nè. Ấy ấy….không nên uống cà phê vào sáng sớm như thế, uống sữa nhanh.
Cậu lăng xăng chạy lại bưng bữa sáng đơn giản do anh tự lo đi và thay vào đó là phần ăn đầy dinh dưỡng do cậu nấu nướng chuẩn bị.
– Ăn buổi sáng cần gì cầu kì đâu em.
– Anh còn cãi, dạo này ốm nhom ốm nhách rồi kìa. Haenie ngốc.
Cậu vươn tay kí nhẹ đầu anh rồi trưng ra nụ cười hở lợi đáng yêu.
Ừ…anh ngốc. Vì anh quá ngốc nên ông trời mới ghét anh, ghen tị với anh khi mà 1 người ngốc nghếch như anh lại có 1 thiên thần như em ở bên cạnh, đưa em rời xa anh.
Anh ngốc lắm!
Dong Hae nhanh chóng giải quyết nhanh bữa sáng, anh bắt đầu sửa soạn đi làm. Nhìn tủ đồ chật ních quần áo do cậu chọn, anh lấy bừa một bộ ra mặc nhanh. Nhìn vào trong gương bây giờ, trông anh hốc hác quá.
Dong Hae lắc lắc đầu, giờ anh còn tâm trí nào để tâm đến vẻ bề ngoài của mình nữa chứ.
Bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ mặt anh.
– Haenie, bộ này không hợp với cravat này, đổi nhanh đi.
Cậu vội vã lấy mở tủ ra quan sát, mặc cho anh phản đối.
– Thôi mà, cái nào chẳng được. Hôm nay anh có cuộc họp nên gấp lắm.
– Không được. Có cuộc họp càng phải chỉn chu. Bộ dạng anh nhếch nhác thế này không khéo người ta lại không cho vào công ti ấy chứ.
Cậu bướng bỉnh kéo cổ anh lại và thay cravat cho anh. Vừa đeo vừa lẩm bẩm phàn nàn gì đó.
Anh quan sát mình trong gương, anh đã quá chỉn chu rồi. Cậu thiệt là tỉ mỉ quá sức mà.
– Nhớ ở nhà ngoan nhé.
Dù vội thế nào anh cũng không quên hôn cái chụt vào đôi má phúng phính của cậu.
– Làm như người ta là con nít vậy.
Cậu ôm má cười toe toét.
Nếu nói em không phải con nít thì thật lạ. Không phải con nít mà cứ mỗi chiều anh đi làm về lại ra ôm cổ anh nhõng nhẽo đòi sữa.
Rồi lại đu đi đu lại trên cánh tay anh chỉ để đòi anh đưa đi ăn kem.
Làm ơn hãy về với anh!
“ Reng Reng”
Đang chăm chú vào đống tài liệu cao ngang đầu thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm Dong Hae giật mình.
[ A lô?
………….
Được rồi. Nói họ 3h chiều quay lại gặp tôi.
…………. ]
[ A lô
Haenie a~ về nhanh đưa người ta đi chơi công viên đi.
Sao tự nhiên em muốn đi chơi vậy?
Ứ….muốn chơi thì cứ chơi chứ sao. Thế rốt cuộc là có đưa người ta đi không?
Ừ ừ…..chờ anh 1 chút. Anh về ngay. – Anh cười khi nghe cậu mè nheo từ đầu dây bên kia. Anh cũng nhớ cậu lắm rồi.
Anh đã quen những cuộc gọi mỗi chiều. Những cuộc gọi đòi hỏi, mè nheo, quan tâm đến anh làm tim anh luôn ấm áp.
Anh muốn nghe giọng em quá!
Sau nhiều giờ làm việc mệt mỏi, Dong Hae tự thưởng cho mình 1 bữa ăn chiều nhẹ ở nhà hàng Pháp nổi tiếng. Rồi lại lật đật về nhà, như là ai đang chờ anh ở nhà vậy….
Mở cánh cửa rộng lớn ra, không gian trống vắng và lạnh lẽo.
Dong Hae nhìn bịch sữa dây đang cầm trên tay cười buồn. Dường như mang bịch sữa về mỗi chiều đã là việc không thể thiếu của anh.
– Haenie về rồiiiiiiiiiii…..
Một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vụt ra từ trong nhà lao đến vòng tay qua cổ anh rồi nhún nhảy.
Anh cười hạnh phúc, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng của cậu.
Nhưng chưa ôm được lâu, cậu đã buông anh ra và ngay lập tức chụp lấy bịch sữa trong tay anh, mắt sáng rực.
– Aha…người ta thèm cả buổi rồi đấy.
– Này….có sữa nên quên anh rồi đấy à.
Anh giả bộ giận dỗi, giấu bịch sữa ra sau lưng.
– Đâu có, yêu Haenie nhất.
Cậu cười tít, rướn người hôn cái chụt lên môi anh rồi nhanh tay đưa tay vòng ra sau lưng anh cướp bịch sữa.
– Blè….em rút lại lời. Yêu sữa dâu nhất. Haha…..
Có 2 người đuổi bắt nhau khắp nhà.
Anh lại ngốc nữa rồi. Không còn cái ôm cổ của em mỗi lần anh đi làm về. Không gian quanh đây sao mà lạnh lẽo quá.
Hãy cho anh vòng tay ấm áp của em!
Dong Hae tắm rửa, anh chọn 1 chiếc áo phông có hình chú cá Nemo và 1 chiếc quần bò đơn giản. Vuốt lại mái tóc cho nó gọn lại rồi vội vã lên xe phóng đi.
Anh không muốn tỏ ra yếu đuối, nhếch nhác trước mặt cậu.
– Hyukie, anh đến rồi.
Đặt nhẹ bịch sữa xuống bàn, Dong Hae tiến lại ngồi lên giường bệnh, nơi có con người xinh đẹp đang nắm giữ trái tim anh đang nằm.
Anh vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trước mắt cậu, rồi hôn lên mí mắt đang nhắm của cậu.
– Bao giờ em mới chịu mở mắt ra nhìn anh đây? Bao giờ anh mới được nghe giọng nói của em đây?
Anh âu yếm vuốt khuôn mặt cậu.
Sao cậu cứ nằm mãi thế? Cậu nằm mà không thèm ăn uống gì cả. Cũng không thèm nhìn ai. Cậu giận anh sao?
– À….hôm nay anh có mua hoa hồng xanh cho em nè. Hiếm lắm đấy, anh phải nhọc công tìm kiếm lắm mới có được nó đấy. Nhưng không sao, thứ em thích thì bằng giá nào anh cũng chịu.
Dong Hae gỡ bó hoa hôm qua anh mang đến ra khỏi bình hoa và thay vào đó là bó hoa hồng xanh xinh đẹp.
– Nó thật thơm và cũng thật xinh đẹp. Nhưng….tất cả đều không bằng em.
Anh lại và gài vào đầu cậu 1 bông hoa. Nó nổi bật trên mái tóc bạch kim và làn da trắng sứ của cậu.
– Đừng như bông hoa này. Nó đẹp nhưng cũng có ngày nó tàn lụi. Hãy tỉnh dậy khi bông hoa này tàn…hứa với anh em nhé?
Anh luồn ngón tay út của anh vào ngón tay út của cậu, khẽ cong tay. Xem như anh và cậu đã hứa.
Hyukie của anh ngoan lắm. Cậu đã hứa thì luôn thực hiện được.
Anh yêu em, Hyukie!
– END –
Read Full Post »